Trong - Ngày Văn hóa Hòa bình TP.HCM 2018

Phát biểu của Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp về Ngày Văn hóa Hòa bình TP.HCM 2018

Xin chào các bạn

1.Với tôi hôm nay là một ngày thật đặc biệt, vì là lần đầu tiên, tôi ở đây, trong dinh Thống Nhất. Nơi mà dù tôi đi du lịch, đi công tác tại Sài Gòn rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào nghĩ, sẽ có lúc mình ghé thăm. Dẫu chỉ để chụp 1 bức ảnh kỉ niệm với địa điểm lịch sử mang tính biểu tượng đặc biệt quan trọng – mà mình học và đọc qua sách vở phim ảnh rất nhiều rồi.

Vì vậy tôi thật lòng cảm ơn bà Tôn Nữ Thị Ninh, cảm ơn quỹ Hoà Bình và phát triển Tp. HCM, Uỷ ban Hoà Bình Tp. HCM, Unesco Việt Nam, Unicef Việt Nam. Cảm ơn những sáng kiến tuyệt vời của các bạn, mà tôi có cơ hội trải qua những phút giây đặc biệt trong ngày hôm nay. Dẫu vậy, cũng xin nói ngay, chủ đề mà bà Tôn Nữ Thị Ninh gửi gắm, muốn tôi chia sẻ suy nghĩ và phát biểu hôm nay: Văn Hoá Hoà Bình – là chủ đề thực sự khó – rất khó với tôi.

2.Tôi sinh năm 1982, mẫu giáo và cấp 1, Hoà Bình là từ có tần suất được nhắc đến rất nhiều xung quanh tôi. Thậm chí, nếu tôi nhớ không nhầm, đã từng có lúc tôi ngồi viết đi viết lại mấy trang toàn chữ hoà bình. Điểm cũng không cao đâu, chữ tôi rất xấu!

Chúng tôi, những đứa bé tí tẹo, hát say sưa bài hát có câu: Cờ hoà bình bay phấp phới, giữa trời xanh biếc xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hoà…Khi ấy, tôi nghĩ hoà bình là biểu tượng.

3.Cấp 2, cấp 3 mọi thứ thay đổi rất nhanh, chắc tại tôi mải chơi và đang ở ngưỡng nổi loạn nên tôi nghĩ tôi ít nghe thấy, và khi viết, tôi cũng rất ít sử dụng từ này. Tôi không hát bài hát nào vui tươi về hoà bình như trước kia nữa. Nếu bạn tò mò, lúc ấy, chúng tôi hát các bài ca về thất tình, chia tay, đau khổ, chết chóc, thù hận…Chúng tôi thấy mình lúc thì rất ngầu, lúc thì rất…lãng mạn. Hoà bình là từ chúng tôi hay nhìn thấy trên khẩu hiệu nhân dịp gì đó. Khi ấy, tôi nghĩ hoà bình là khái niệm hình thức.

4.Năm 2000 tôi vào đại học, theo học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, cách mạng kĩ thuật số thay đổi chúng tôi hàng ngày. Phim nhựa 35mm bắt đầu nhường chỗ cho các phim kĩ thuật số và các loại hình lưu trữ trình chiếu khác nhau: vcd, dvd, bluray, file HD, 2K, 4K…

Tại Việt Nam, những phim nhà nước với đề tài phổ biến nhất là chiến tranh, khát vọng hoà bình, cuộc sống thời bình sau chiến tranh, người lính trong thời bình…ít dần, ít dần rồi…biến mất! Theo đó, trong phim ảnh, từ Hoà Bình vốn hay được nhắc đến trước đây, bỗng như không còn tồn tại.

Từ đó cho đến nay, thời gian mà tôi nghe nói đọc viết về hoà bình nhiều nhất…chắc chính là tuần này, là lúc này đây.

5.Trong lúc chuẩn bị cho bài phát biểu ngày hôm nay, cũng là lúc tôi đang ở giai đoạn nước rút để hoàn thành kịch bản Câu Chuyện Buồn Nhất Thế Gian. Một kịch bản có tham vọng kể lại chuyện đời bi thảm của những người phụ nữ hiện đại, sinh ra – lớn lên trong bạo lực, đấu tranh tuyệt vọng bằng bạo lực và kết cục được…giải thoát cũng bằng bạo lực! Một thứ gì đó, mâu thuẫn hay…ngược hướng hoàn toàn với thông điệp mà chúng ta truyền đi hôm nay: HOÀ BÌNH!

Tôi đã có một quãng dài bế tắc trong kịch bản của chính mình. Lúc ấy, tôi ao ước cho nhân vật của mình thoát ra khỏi cái bạo lực thường trực trong xã hội mà họ sống, thứ bạo lực giờ đã thành thường trực trong cuộc đời và con người họ.

Tôi ao ước và để nhân vật đấu tranh cho ao ước đó…Vâng, để có được sự thanh bình trong suy tư, hoà bình trong đời sống, bình đẳng về các cơ hội sống, các nhân vật của tôi…đã ĐẤU TRANH, đã trả giá và đã hi sinh.

Vừa qua, tôi đã đổi tên bộ phim từ Câu Chuyện Buồn Nhất Thế Gian thành Tuổi Trẻ Vĩnh Cửu – In Youth We Trusted.

Tôi đã luôn muốn làm phim về phụ nữ, về tuổi trẻ. Và tôi nhận ra rằng, sâu thẳm, tôi yêu họ và đặt lòng tin vào họ: những người trẻ tuổi, những người phụ nữ trong việc tái thiết lập một bầu khí quyển trong lành và yêu thương.

6.Tại Hà Nội, thành phố quê hương tôi, thành phố Hoà Bình. Cái tên đó thường gặp trên khẩu hiệu, còn trong thực tế, mọi người thường nói với nhau rằng sự thanh bình – yên ả – trong trẻo của nó đã lùi xa, rất xa. Nhường chỗ cho ồn ào, xáo động, đứt gẫy, đổ vỡ, bạo lực và rất nhiều điều xấu xí. Tôi xây dựng một khu vườn, nơi tôi cố gắng lưu giữ những kí ức và suy nghĩ của mình về Hà Nội yên bình. Trong khu vườn đó, có một nơi để tôi chiếu phim và trò chuyện với khán giả về vẻ đẹp của điện ảnh. Những bộ phim thường là phim nghệ thuật, ít khi xuất hiện ở các rạp chiếu thương mại. Hoạt động của rạp là phi thương mại. Khán giả thường là phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, học sinh…Hầu hết họ đều không tìm được vị trí tại những rạp chiếu công nghiệp vốn dày đặc phim bom tấn, ngôn tình, giải trí. Tôi gọi nó là rạp chiếu bóng nhỏ nhất thế gian, nó nhỏ thật, rất nhỏ, chẳng chứa được bao nhiêu người. Nhưng những trải nghiệm điện ảnh đặc biệt mà khán giả và chính tôi nữa, có thể nhận được…Đã biến nó trở thành một ốc đảo xanh mát và thanh bình giữa lòng Hà Nội. Okia Cinema được coi là một sáng kiến đặc biệt. Một điểm đến độc đáo. Còn với tôi, nó là nơi những điều tốt lành sinh ra, tụ lại, và được chia sẻ thông qua những thước phim tuyệt vời.

7.Tôi suy nghĩ nhiều về việc, làm thế nào để đem nghệ thuật đến với những người yêu và cần nó. Làm thế nào để đưa nghệ thuật – phim ảnh đến với những người không có cơ hội chạm vào nó. Làm thế nào để thông qua điện ảnh, một cách tự nhiên nhất, chúng ta có thể chia sẻ với nhau những suy tư, những trải nghiệm…Làm thế nào, để điện ảnh có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta, xã hội của chúng ta công bằng hơn, hoà hợp hơn, cởi mở hơn, sáng tạo hơn và mạnh mẽ hơn!

Cũng trong lúc đang được ở đây cùng các bạn để truyền đi thông điệp về Hoà Bình Phát Triển, thì tôi và bạn bè đang thực hiện những bước đầu tiên cho dự án mà chúng tôi gọi là mơ mộng nhất thế gian. Chúng tôi bắt đầu lên bản vẽ cho những rạp chiếu bóng nhỏ nhất thế gian, tại các địa điểm khác nhau trong cả nước. Những nơi mà chúng tôi thông qua khảo sát thấy rằng cơ hội tiếp cận phim ảnh của người dân, của trẻ em, của phụ nữ…là quá hiếm hoi và khó khăn. Chúng tôi thực sự mong muốn tạo ra không chỉ nơi chốn, mà còn tạo ra một nề nếp thực hành trong việc đưa điện ảnh đến với cộng đồng. Và dần dần, cộng đồng sẽ tiếp quản, triển khai và vận hành rạp chiếu bé nhất thế gian của riêng họ.

Bắt tay vào làm việc một cách thực sự, đối mặt với những khó khăn và nếm trải những niềm vui sướng cùng những thất bại hoàn toàn có thể xảy đến…Tôi thấy rõ Hoà Bình theo một cách nào đó là điều thật tự nhiên, thật gần gũi và thật giản dị. It’s REAL! Nhưng nó là thứ, nhất định chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc, lao động, cần kiên quyết giữ gìn, thậm chí cần đấu tranh để bảo vệ.

Tôi xin kết thúc bài phát biểu hôm nay, bằng 4 câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ – một nhà thơ tôi đặc biệt mến yêu:

Trên mái nhà, cao vút rừng cây

Trên rừng cây, những đám mây trôi dạt

Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng

Thơ tôi là mây trắng của đời tôi…

 

Chúc ngày Hoà Bình hôm nay, có thật nhiều những đám mây trắng bay về. Và lan toả.

Chúc các bạn và những đám mây trắng tốt lành – đẹp đẽ trong mỗi chúng ta được tư do, bay bổng.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

13.10.2018

Dinh Thống Nhất

Leave A Comment